Thầy trò trên quãng đường về,
Có người bị hủi bên lề quì than :
”Lạy Thầy, con khổ muôn vàn,


1220.Xin thương cứu chữa, xin ban phép mầu.”
Động tâm nghe tiếng van cầu,
Chúa đưa tay chạm lên đầu bệnh nhân.
Rằng : “Cho ngươi hưởng đặc ân.”
Tức thì da nũng thịt sần đổi thay.
Bệnh nhân tươi trẻ mặt mày,
Chúa nghiêm giọng bảo : “Hãy quay về liền.
Tuân theo luật dạy luật truyền,
Giáo quyền trình diện, tội khiên đền bồi.
Được người chứng thực cho rồi,

1230.Không nên hở miệng hở môi ra ngoài.”
Lời nào dặn thấu vào tai,
Hắn đi nói mãi nói hoài không thôi.
Rồi người nghe một đồn mười,
Bảy ba hăm mốt miệng đời xôn xao,
Khiến cho Chúa đến nơi nào,
Người lui kẻ tới ồn ào vây quanh.


Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Xuân Văn